Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 7364022

Di tích - Danh thắng Di tích - Danh thắng

« Quay lại

Danh thắng Đèo Ngang

Có lẽ không người Việt Nam nào lại không biết đến bài thơ "Qua đèoNgang" của bà huyện Thanh Quan:

"Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá lá chen hoa…

…Dừng chân đứng lại trời, non, nước

Một mảnh tình riêng ta với ta".   

Không chỉ có nữ sĩ – cung trung giáo tập họ Nguyễn, mà xưa nay "Bước tới đèo Ngang", bao nhiêu thi sĩ đã làm thơ: Từ Bùi Huy Bích, Phạm Quý Thích, Nguyễn Thiếp, Hà Tông Quyền đến Nguyễn Nễ, Bùi Dương Lịch, Cao Bá Quát, Nguyễn Trường Tộ; từ Lê Văn Huân, Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng…đến Xuân Thuỷ, Phạm Tiến Duật… Ông vua - thi sĩ Miên Tông (Thiệu Trị) làm thơ khắc lên bia đá, dựng bên núi. Người bình dân - thi sĩ cũng hát lên tiếng lòng gửi vào không gian bát ngát trên đèo:

"Trèo đèo hai mái chân vân,

Lòng về Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình".

Đèo Ngang, con đèo cao 256 m vắt qua dãy núi Hoành Sơn, một nhánh của Trường Sơn bắc chạy ngang ra tận bờ biển. Nhà địa lý học Lê Bá Thảo viết trong cuốn "Thiên nhiên Việt Nam": "Con đường đi lên đèo chạy ngoằn ngoèo từ sườn đồi này đến sườn đồi khác và khi lên đến đỉnh đèo, không ai có thể kìm được sự kiêu hãnh của mình khi nhìn thấy biển Đông trước mặt. Ở tít tận ngoài xa, mũi Ròn (Dòn) rồi mũi Vũng Chùa và hàng loạt đảo nhỏ khác đứng lô nhô trên sóng che bóng trắng một con tàu biển và buồm của các thuyền câu…".

Đèo Ngang - Hoành Sơn không chỉ có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình, một danh thắng vào bậc nhất trong nước, mà còn là một địa điểm gắn liền với lịch sử dân tộc tự nghìn xưa. Từ thế kỷ II đến thế kỷ X, Hoành Sơn là biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Việt - Chiêm và về sau, vào thế kỷ XVII, lại là nơi chia cắt hai xứ Đàng Ngoài, Đàng Trong, hai vùng cát cứ của các tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn. Do đó đèo Ngang luôn là nơi hiểm yếu.

"Thạch thành Lâm ấp trúc- Lục lộ Tử An bình" (Thành đá người Lâm ấp xây - Đường bộ ông Tử An mở) là hai câu thơ của Hoàng giáp Bùi Dương Lịch nói về hai công trình nhân tạo cổ đại. "Thành đá" tức "Luỹ cũ Lâm Ấp" do vua Lâm Ấp (Chiêm Thành) là Phạm Văn (345-375) khởi công xây dựng để bảo vệ biên giới phía bắc. Luỹ bắt đầu từ trên đỉnh núi thuộc địa phận làng Ngưu Sơn tổng Hoằng Lễ (Kỳ Nam) đến địa phận các làng Xuân Quan, Xuân Sơn, tổng Vọng Liệu (Kỳ Lạc), dài khoảng 30km.

Sách "Địa dư Hà Tĩnh" mô tả tình trạng dãy luỹ đầu thế kỷ XX: "Luỹ đoạn thì đắp dọc theo chân núi, đoạn thì đắp băng qua những hòn đon (?), đoạn thì thẳng, đoạn thì cong. Hiện nay còn thấy rải rác mỗi nơi một đoạn, có đoạn dài đến 4-5km, có đoạn dài vài ba chục thước, đoạn thì bằng đá, đoạn thì bằng đất. Những đoạn bằng đá thấy còn hình dáng rõ ràng, bề cao chừng 1 thước 5 tấc (1,5m-TKĐ chú), bề dày hơn 1 thước. Những đoạn bằng đất thì vỡ lở phần nhiều,cây che bụi lấp, không còn mấy nơi nguyên vẹn…" (Bài thảo thuật do Phan Đính, Nguyên hiệu trưởng trường Kỳ Anh viết).

Theo khảo sát thực địa của chúng tôi (TKĐ) năm 1965 thì ở phần phía đông có chỗ lũy còn cao tới khoảng 3m, có chỗ rộng hơn 1m, cây mọc lên cao lớn vẫn bám vào vách đá vững vàng. Nhiều sách cũng như truyền ngôn nói rằng thời chiến tranh Trịnh - Nguyễn (đợt thứ 5-5/1655-1/1659) Ninh quận công Trịnh Toàn có sửa sang lại lũy này nên lũy Lâm Ấp còn gọi là "lũy ông Ninh". Trong thực tế thì lũy Lâm Ấp do người Chiêm, người Việt liên tiếp bồi trúc qua nhiều năm, riêng ông Ninh chỉ vào Kỳ Anh một lần và ở đây trong non một tháng mà thôi. Điểm chót của lũy là ở làng Xuân Sơn. Ở đây, đời Lê có thành đá, đời Nguyễn Minh mệnh thứ 13 (1832) đắp lại bằng đất, gọi là Bảo Thống lĩnh, đặt quân đồn trú. ("Bảo" là thành đất).

Con đường xuyên Việt qua đèo Ngang do vua Lê Đại Hành sai Phụ quốc Ngô Tử An mở ra từ năm 992. Suốt trong quá trình lịch sử, trên đường đèo này từng dội lên bước chân của những đoàn quân đi chinh phạt, những đoàn người đi mở nước ở phương Nam; những lính thú và "đoàn vợ lính trẩy ra thăm chồng", những tù phạm bị đưa đi đày viễn xứ, những quan liêu đi hành dịch, nho sĩ đi kiếm công danh, những người buôn bán, làm ăn "tháng lọn ngày thâu chỉ biết trèo". Cũng đã qua đây vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ với đoàn quân hùng hậu ra tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược và cậu học trò Nguyễn Tất Thành một mình vào Phan Thiết, Sài Gòn, đi tìm đường cứu nước.

Đầu thế kỷ XIX, đất nước thống nhất, thì đèo Ngang-Hoành Sơn được chọn làm cửa ngõ phía bắc của kinh thành Phú Xuân - Thuận Hoá. Năm Quý Tỵ, Minh Mệnh thứ 14 (1833), quan hình bộ tâu: "Dãy Hoành Sơn, chỗ giáp ranh giới tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh, một dải núi cao lại giáp liền với bể, thật là chỗ quan hệ trọng yếu, xin đặt cửa quan ở đấy". Vua nghe lời tâu mà đặt tên là "Hoành Sơn quan", sai Công bộ Thị lang là Đoàn Công Phú đốc suất việc làm" ("Minh mệnh chính yếu"- Q.XXII).

"Cửa quan xây dựng bằng đá, dài 11 trượng 8 thước (47,20m), cao 10 thước (4m). Khoảng giữa là cửa quan, phía tả và hữu đắp tường dài 75 trượng (300m), cao 4 thước (1,6m), về mặt tả, mặt hữu và mặt sau dài 12 trượng 2 thước (48,80m)". (Theo "Đại Nam nhất thống chí" và "Địa dư Hà Tĩnh"). Đường thiên lý xưa đi qua dưới cổng, hai phía lề xuống ghép đá, phía ngoài vào 980 bậc, phía trong ra 900 bậc. Hiện nay chỉ còn cổng chính, còn các bức tường đều đã đổ, gạch đá bị lấy đi hết.

Từ đầu thế kỷ XX, đường thiên lý xưa trở thành đường thuộc địa số 1 (nay là Quốc lộ 1A), nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đi qua phía dưới cổng. Gần đây, có đường hầm đèo Ngang đi xuyên dưới núi.

Mãi mãi, đèo Ngang - Hoành Sơn là thắng tích nổi tiếng trên đất Kỳ Anh.

Trích: Địa chí Kỳ Anh

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này